XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_19

Chương 093 -- Thích khách 5

Trên sân huấn luyện rộng lớn của quân doanh, binh sĩ đều đã chỉnh tề đứng ở hai bên. Hắc y nhân bị trói, dang tay đứng chính giữa, Long Hạo Thiên ngồi phía trên, dõi theo Vân Yên đang chầm chậm tiến tới.

Nàng cũng không thèm liếc mắt với hắn, nhẹ nhàng trực tiếp đi đến trước mặt Hắc y nhân. Bốn mắt nhìn nhau đều muốn đối phương nhận ra được điều gì đó.

“Hôm nay phải xem mạng của ngươi như thế nào, nếu chết ở trong tay của ta thì nên nhớ kỹ, đến điện Diêm Vương đừng báo sai tên kẻ thù, ta là công chúa Vân triều.” Vân Yên cố ý lạnh lùng nói, thực tế nàng muốn nói cho hắn biết rõ ràng mình là ai.

Quả nhiên là nàng, trong lòng Hắc y nhân nhịn không được vui mừng, hắn cư nhiên gặp được công chúa, có điều phải nén nỗi vui mừng lại, cũng lạnh lùng nói: “Công chúa Vân triều? Lão tướng quân Vân Hổ quả thực khiến ta kính nể.” Hắn cũng ám chỉ với nàng hắn chính là người Vân triều.

“Ông ấy rất được người trong thiên hạ kính ngưỡng (kính trọng + ngưỡng mộ).” Vân Yên nhìn hắn, nàng đương nhiên biết hắn là người Vân triều, nếu không sao phải cứu hắn. “Bớt nói sàm đi, muốn giết cứ việc ra tay.” Hắc y nhân cố ý nói.

“Ngươi muốn chết như vậy sao? Ta lại nghĩ để ngươi sống, bởi vì ta cũng không dám chắc ta nhất định có thể bắn chết ngươi hay không. Dù sao Vương cũng sẽ không để ngươi chạy thoát, vậy để xem ngươi có bao nhiêu tay chân đây.” Vân Yên nói xong, tiến lên cởi bỏ dây thừng đang trói chặt hắn, ám chỉ cùng nhắc nhở của nàng đã quá rõ ràng.

“Yên tâm, ta nhất định không để cho ngươi đắc ý.” Hắc y nhân cố tình nói, hắn hiểu được công chúa đang nói với mình, nếu có cơ hội lập tức chạy trốn.

“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.” Vân Yên cầm cung tên trong tay, đi đến trước mặt Long Hạo Thiên: “Vương, thần thiếp có thể bắt đầu rồi.”

“Khoan.” Long Hạo Thiên lại nhìn nàng, “Ngươi tháo dây trói cho hắn, không sợ hắn sẽ chạy trốn sao?”

“Vương sẽ để cho hắn bỏ trốn sao?” Vân Yên nhìn hắn, hỏi ngược lại.

Long Hạo Thiên kinh ngạc, tay nâng cằm nàng lên, “Ngươi nói rất đúng, Bổn Vương quả thật sẽ không để hắn có cơ hội bỏ trốn, nhất định sẽ băm thây hắn thành trăm mảnh.”

“Vậy thần thiếp sẽ chờ.” Hai mắt Vân Yên cũng không hề chớp.

“Bắt đầu đi, Bổn Vương cũng chờ xem ngươi có thể khiến Bổn Vương ngạc nhiên như thế nào.” Ánh mắt Long Hạo Thiên mang theo hàn ý rét lạnh nhìn nàng, cố ý nhấn mạnh hai chữ NGẠC NHIÊN, hắn phải để nàng nhìn thấy tận mắt thích khách kia chết như thế nào.

“Dạ.” Vân Yên tiến lên phía trước vài bước, đi đến một vạch trắng liền suy nghĩ, giơ lên cung tên thật nặng trong tay, cố hết sức hơn nửa ngày mới giương được cung ra, làm cho binh lính đứng hai bên đều lo lắng trong lòng, thầm hỏi nương nương rốt cuộc có làm được hay không?

Hắc y nhân nhìn nàng cảm động, hắn biết công chúa đều là vì muốn cứu hắn.

Vân Yên hướng về phía binh lính gật đầu ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi.

“Bắt đầu…” Binh lính hô lớn. Mọi người đều nhìn tên trong tay nương nương, bởi vì bọn họ bất giác có chút lo ngại nương nương có thể phóng tên hay không? Mặc dù có phóng ra, phỏng chừng cũng chỉ có thể rơi xuống gần chân nàng.

Vân Yên kéo cung tên, tay thật run, bộ dáng vượt quá sức của mình, khiến người khác thoạt nhìn cảm thấy buồn cười, tay đột nhiên buông lỏng, tên liền phóng ra ngoài.

Mọi người nhìn thấy tên kia phiêu phiêu đãng đãng bay đi, tuy rằng hướng về phía thích khách, nhưng lại không có chút lực nào, bất luận kẻ nào cũng chỉ cần duỗi tay là có thể chộp được nó, rốt cuộc còn chưa đi đến nửa đường liền rớt xuống dưới.

Tất cả mọi người đều cúi đầu nhịn cười, nương nương cũng thật kém cỏi nha, nàng rõ ràng không thể bắn cung, vì sao lại muốn dùng phương pháp này?

“Ha ha ha ha…” Long Hạo Thiên rất không nể tình mà phát ra trận cười lớn, người ta giả bộ cũng phải giống thật một chút, nàng cư nhiên giả bộ kém cỏi như vậy.

Vân Yên hung hăng trừng mắt với hắn, có thể phóng tên bay đi nàng đã vừa lòng, nàng còn tưởng rằng mình bắn không nổi, hắn cư nhiên còn cười.

Mặc kệ người khác, nàng tiếp tục chuẩn bị phát thứ hai, lại một lần nữa kéo cung, nàng đã thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, nàng cố gắng dùng hết lực lại một lần nữa bắn tên đi. Bởi vì nàng biết mình dù thế nào cũng không thể bắn trúng hắn, từ đầu đến cuối cứ coi như là tự mình luyện tập.

Mọi người vẫn nhìn chằm chằm chờ đợi, nhìn tên kia lúc cao lúc thấp bay đi, đã hết hi vọng, thôi thì coi như nương nương đang chơi đùa đi.

Tiếp một lần tên bắn ra ngoài phiêu phiêu đãng đãng, chính là lúc này đã bay được một quãng xa, cách Hắc y nhân một thước liền rơi xuống.

“Có tiến bộ.” Long Hạo Thiên khen nàng, chỉ cần nhìn theo tay nàng cũng biết đây là lần đầu tiên bắn cung, có điều cũng coi như có chút thiên phú, lần đầu bắn không hề có chút lực, lần thứ hai đã có thể bắn xa như vậy, quả không tồi.

“Tạ ơn Vương đã khích lệ.” Vân Yên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, nàng cần hắn tán thưởng sao?

“Có điều ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn một cơ hội nữa, nếu ngươi bắn không trúng, vậy Bổn Vương liền giúp ngươi.” Long Hạo Thiên đổi giọng.

“Vương yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ từ từ lợi dụng cơ hội lần này, nhất định sẽ làm Vương vừa lòng.” Vân Yên cười vẻ quỷ dị, trong lòng không khỏi khẩn trương, thành bại ngay tại lúc này.

Nàng muốn làm gì? Long Hạo Thiên nheo mắt, nhất thời chưa đoán được nàng đang nghĩ gì, có điều muốn để cho thích khách kia chạy, nàng suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Hắc y nhân lẳng lặng nhìn nàng, đây là lần cuối cùng, nàng nhắc nhở mình chạy trốn, chẳng lẽ là ngay tại lúc này sao? Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần. Hắn không thể uổng phí khổ tâm của công chúa.

Cuối cùng Vân Yên cầm lấy cung tên trong tay, nhắm ngay Hắc y nhân, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tay chậm rãi buông dây cung.

Tất cả mọi người ngừng thở theo dõi nàng, vẻ mặt nương nương không giống như lúc trước, lúc này giống như là tình thế bắt buộc.

Trong lòng tướng quân càng không yên, nương nương đã nói phải giúp hắn chạy trốn, đây là cơ hội cuối cùng, nàng rốt cuộc quyết định làm thế nào? Không dám có chút thả lỏng, gắt gao dõi theo nàng.

Chương 094 -- Bảo toàn tính mạng

Cả sân huấn luyện, ngoại trừ tiếng gió vù vù, không hề có một tiếng động, Vân Yên cầm dây cung trong tay, kéo dãn hết cỡ, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc y nhân ở phía trước.

Chỉ nhìn thấy thân thể của nàng đột nhiên di chuyển, nhẹ buông tay, tên liền hướng về phía Long Hạo Thiên lao tới.

Mọi người đều ngẩn người, chợt phía sau có tiếng hô: “Bảo hộ Vương.”

Hiện trường nhất thời bị náo loạn, một đoàn đều vây quanh bên người Long Hạo Thiên. Hắc y nhân cũng không nghĩ tới Công chúa lại nghĩ ra cách đó cứu hắn, có điều công chúa làm sao bây giờ? Nhưng hắn cũng không thể phụ khổ tâm của công chúa, xoay người liền chạy trốn ra ngoài.

Long Hạo Thiên nhìn thấy tên bay đến cũng ngẩn người, không nghĩ tới nàng có thể trước mắt mọi người bắn mình, chỉ để cứu một thích khách sao?

Cung thủ ở một bên nhìn nàng muốn ám sát Vương, tên trong tay đều được kéo căng.

“Không được bắn tên.” Tướng quân lập tức ra lệnh, nhưng đã chậm. Một mũi tên đã thẳng tắp hướng từ sau lưng nàng lao tới.

Long Hạo Thiên lúc này mới hồi phục tinh thần, tay đã tóm được mũi tên nàng bắn, sau đó vội vã chạy hai bước đã muốn ôm nàng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, tay vừa túm được nàng, tên đã bắn tới sau lưng nàng.

Vân Yên chỉ nghe thấy vù vù phía sau, còn chưa kịp cảm giác đau đớn, đã thấy thân thể chảy ra một cỗ máu, cuối cùng cũng có thể chết sao? Trên mặt nở nụ cười thản nhiên, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể ngã xuống.

“Ai bắn?” Long Hạo Thiên lập tức ôm lấy cơ thể nàng đang ngã xuống, lớn tiếng hô.

“Vương, lúc này không phải thời điểm truy cứu, nương nương quan trọng hơn.” Tướng quân ở bên cạnh nhắc nhở.

Long Hạo Thiên lúc này mới ngừng lại, ôm lấy nàng chạy về phía lều trại, lại lớn tiếng hô: “Quân y, quân y…”

Bên ngoài, binh lính đều giật mình, nương nương không phải muốn giết Vương sao? Tại sao Vương lại khẩn trương cứu nàng như vậy?

Hắc y nhân trốn phía bên ngoài quân doanh thấy vậy, mắt mang theo một màn nước mắt, xoay người chạy vội đi. Có điều, hắn sẽ trở lại.

“Quân y, sao rồi?” Long Hạo Thiên ngồi trên giường ôm nàng, để nàng nằm sấp lên đùi mình.

Một lão quân y lớn tuổi bị hắn thúc giục, đầu đổ mồ hôi nói: “Vương, người đặt nương nương lên trên giường đi, như vậy thần mới có thể kiểm tra kỹ càng cho nương nương.”

Long Hạo Thiên không đợi ông nói lời thứ hai, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó xé quần áo phía sau lưng nàng.

Quân y cẩn thận kiểm tra cho nàng, hơn nửa ngày mới thở ra nói: “Vương, may mắn, tuy tên bắn rất sâu nhưng không có thương tổn đến tim, chỉ còn lệch một chút.”

Long Hạo Thiên lúc này mới thả lỏng, phân phó: “Vậy đem tên nhổ ra.”

“Vương, không thể được.” Quân y vội vàng ngăn lại.

“Vì sao không thể? Không phải ngươi vừa nói không thương tổn nghiêm trọng sao?” Long Hạo Thiên dõi theo hắn.

“Vương, tên là không thương tổn nghiêm trọng, nhưng thể chất nương nương cực kỳ suy yếu, nếu rút tên ra, sẽ chảy máu, thần sợ nương nương không qua được cửa này, phải nghĩ cách rút tên ra, đồng thời cầm máu không cho chảy ra, còn nữa, chính là thân thể người cần phải chống đỡ được.” Quân y bày ra bộ mặt trầm trọng, ông cũng không có nắm chắc điều này.

“Vậy ngươi mau nghĩ cách đi.” Long Hạo Thiên quát lên, ông ta nói vậy không phải vô nghĩa sao?

“Dạ dạ… Thần lập tức nghĩ cách.” Quân y bị dọa mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu.

Một lúc sau.

“Đã nghĩ ra chưa?” Long Hạo Thiên chờ không nổi lại một lần nữa quát lên.

Quân y thở dài, cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lần này trả lời: “Vương, thần chỉ có thể làm hết sức, hiện tại cần một người võ công cao cường giúp chúng ta trong lúc rút tên vận chuyển nội lực cho nương nương, như vậy còn có một đường hi vọng.”

“Vương, để mạt tướng làm.” Tướng quân xung phong.

Long Hạo Thiên nhìn liếc qua Vân Yên đang hôn mê trên giường. Tên là ở phía sau lưng nàng, nếu vận chuyển nội lực nhất định phải ở trước ngực, nghĩ vậy trong lòng không thoải mái, hạ lệnh: “Bổn Vương tự mình làm.”

 Tướng quân biết Vương có điều cố kỵ, đành phải gật đầu: “Dạ, mạt tướng đứng chờ một bên.”

“Quân y, bắt đầu đi.” Long Hạo Thiên ngồi lên giường, nâng Vân Yên đang hôn mê, hai tay vận nội lực phía trước ngực nàng, không ngừng chuyển qua cho nàng.

Quân y sai mấy đồ đệ đỡ lấy Vân Yên, chuẩn bị cầm máu. Lần này cầm lấy tên trên lưng nàng phân phó: “Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, ta rút ra các ngươi lập tức cầm máu.”

“Dạ. Sư phụ.” Đồ đệ đứng bên cạnh đáp.

Vừa nói dứt lời, quân y lập tức đem tên rút ra, một cỗ máu tươi lập tức phun lên mặt ông.

“Mau cầm máu.” Quân y lớn tiếng hô. Chợt thấy sắc mặt Vân Yên trở nên trắng bệch.

Người bên cạnh lập tức đắp thảo dược cùng băng vải che miệng vết thương.

Long Hạo Thiên vẫn như trước nhắm mắt vận nội công truyền cho nàng.

Lại một khắc trôi qua, Quân y nhìn đến miệng vết thương đã muốn ngừng chảy máu, bắt mạch cho nàng, tuy rằng mạch đập mỏng manh, nhưng cũng coi như đã vững vàng. Lúc này mới thở ra nói: “Vương, có thể ngừng.”

Long Hạo Thiên lúc này mới chậm rãi thu hồi lực, trên đầu đổ một tầng mồ hôi, đứng dậy nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường: “Có phải không còn việc gì nữa hay không?”

“Thần không dám giấu diếm Vương, tuy rằng lúc này nương nương vượt qua nguy hiểm, nhưng nguy hiểm vẫn còn ở phía trước, kỳ thật bởi vì thể chất nương nương quá yếu, chỉ có thể quan sát ba ngày, nếu không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không có vấn đề.” Quân y quỳ dưới đất, bẩm báo.

“Vậy cả nhóm ngươi phải thủ ở nơi này cho Bổn Vương. Nhất định phải cứu sống nàng, biết không?” Long Hạo Thiên ra lệnh.

“Dạ, thần tuân mệnh.” Quân y vội vàng đáp.

Tướng quân ở bên cạnh lúc này mới đi qua hành lễ: “Vương, người trước tiên nên đi nghỉ ngơi một chút, nương nương ở đây đã có mạt tướng cùng quân y chăm sóc, có vấn đề gì sẽ lập tức hồi bẩm Vương.”

“Ừ.” Long Hạo Thiên gật đầu, vừa rồi tiêu hao không ít nội lực, hắn thật sự cần nghỉ ngơi.

Chương 095 -- Một đường mệnh huyền 1 (*)

(*) Một đường mệnh huyền: Tính mệnh như chỉ mành treo chuông, ý nói rất mong manh.

Một quân y trẻ tuổi ngồi canh ở bên cạnh không ngừng gật gù buồn ngủ, Vân Yên ở trên giường, vẫn hôn mê bất tỉnh như trước .

Một thân ảnh không tiếng động bước vào, nhẹ tay khua khua trước mặt quân y vẫn đang mê man kia, liền tiến về phía giường nàng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng nhẹ thở dài. Nàng sao lại không tự biết bảo hộ chính mình như vậy.

Từ trong người lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng nàng, dùng tay chặn cằm nàng ép nuốt xuống, lúc này mới khẽ khàng rời đi.

“Tiểu Mạnh, sao ngươi lại ngủ say như vậy?” Sáng sớm, một tiểu quân y bưng thuốc đi vào, nhìn thấy hắn ngủ liền vỗ vỗ, tức giận nói.

Hắn giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng xoa đầu nói: “Ta rất mệt mà, đưa ta, ta cấp nương nương uống thuốc, ngươi đỡ nương nương dậy đi.” Hắn vươn tay đỡ lấy chén thuốc.

Vừa mới đi tới, tiểu quân y kia cẩn thận nâng Vân Yên dậy mới phát hiện sắc mặt nàng dị thường ửng đỏ, không khỏi lấy tay đặt lên trán một chút, lập tức hô: “Không tốt rồi, nương nương phát sốt, mau đi gọi sư phụ.”

“Cái gì?” Hắn cả kinh, xoảng một tiếng chén thuốc trong tay rơi xuống đất, phát sốt chính là bệnh tình chuyển biến xấu đi. Nhanh chân chạy ra ngoài.

“Không tốt rồi, sư phụ, không tốt rồi.” Còn chưa vào đến lều, hắn đã kích động hét lớn.

“Làm sao vậy? Có phải nương nương xảy ra chuyện gì hay không?” Quân y lập tức từ trên giường bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề.

“Sư phụ, nương nương phát sốt rồi.” Hắn thở hổn hển nói.

“Cái gì?” Sắc mặt quân y lo lắng hỏi: “Khi nào thì bắt đầu phát sốt?”

“Hình như là nửa đêm.” Hắn cúi đầu xấu hổ, cũng không biết ai làm cho hắn ngủ như vậy.

“Cái gì mà hình như, không phải kêu ngươi trông coi sao? Ngươi làm cái gì mà không biết, không muốn sống nữa đúng không?” Lão quân y sắc mặt càng trở nên lo lắng hơn, vội vã đi ra ngoài.

Không muốn sống sao? Hắn lập tức khụy xuống, hắn còn chưa muốn chết. Vội vàng ngồi dậy đuổi theo.

Quân y vội vàng chạy lại lều của Vân Yên, bởi vì vội mà không để ý đụng phải người đối diện.

“Quân y, sớm như vậy đã xảy ra chuyện gì?” Tướng quân thấy vậy liền hỏi, chẳng lẽ là nương nương…?

“Tướng quân.” Quân y hành lễ, nói: “Nương nương xảy ra nguy hiểm.” Vừa nói vừa không dừng chân đi đến nơi đó.

“Nương nương có nguy hiểm?” Tướng quân sửng sốt, vội đi theo phía sau.

Lão quân y từng bước đi đến bên giường, không kịp nói chuyện liền cầm tay nàng bắt mạch, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, mồ hôi ròng ròng, mặt nhăn mày nhó, quay sang hỏi đồ đệ đứng bên cạnh: “Các ngươi đã cho nương nương uống thuốc khác?”

“Không có, đều là theo sư phụ dặn dò.” Nhóm đồ đệ nhìn nhau lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng của sư phụ đã biết có chuyện lớn rồi, sợ hãi không biết Vương có giận chó đánh mèo mà xử lý bọn họ hay không?

“Quân y, rốt cuộc sao lại thế này?” Nhìn bọn họ đều khẩn trương như vậy, tướng quân cũng cảm thấy có chuyện lớn, chẳng lẽ tình huống của nương nương biến chuyển xấu?

“Tướng quân…” Lão quân y quỳ xuống nói: “Nói thật với tướng quân, trong cơ thể nương nương hẳn là có hai loại thuốc nên sinh ra phản ứng làm cho thân thể nương nương không chịu nổi, miệng vết thương bị nhiễm trùng. Có điều thần cũng không tra ra nổi nguyên nhân. Chỉ sợ nương nương…”

“Ngươi khẳng định chắc chắn thuốc của ngươi không có vấn đề?” Sắc mặt tướng quân cũng không đổi.

“Chắc chắn, ta đi theo tướng quân nhiều năm chinh chiến như vậy, làm sao có thể dùng sai thuốc?” Lão quân y nói, hắn cũng tin tưởng đồ đệ cũng sẽ không tính sai phương thuốc.

Tướng quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Chính xác không có? Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, quân y, ngươi suy nghĩ xem, thật không có biện pháp khác để cứu nương nương sao?”

Lão quân y lắc đầu: “Tướng quân, không có biện pháp nào khác, ta đành chờ chôn cùng nương nương.” Vẻ mặt ông đã tuyệt vọng muốn buông xuôi.

Tướng quân giờ này tỉnh táo lại, nếu nương nương không thể cứu, hắn cũng sẽ không thể mất đi quân y, nghĩ vậy liền phân phó: “Quân y, chúng ta bẩm báo với Vương, nói là bệnh tình nương nương chuyển biến xấu. Còn những chuyện khác thì không cần phải nói gì cả, bổn tướng quân sẽ bảo vệ các ngươi.”

“Tạ ơn tướng quân.” Mắt lão quân y mang theo lệ, nghiêm túc cúi đầu, đồ đệ phía sau cũng quỳ xuống.

“Đứng lên đi, bổn tướng quân sẽ sai người đi mời Vương tới.” Tướng quân tâm tình trầm trọng, hắn vẫn không thể tin được nương nương cứ như vậy ra đi.

Quân y mới vừa đứng dậy đã thấy Long Hạo Thiên tự mình đi vào, nhìn bọn họ hỏi: “Thế nào rồi?”

“Vương.” Tướng quân và quân y lại cùng nhau quỳ xuống.

“Ngươi làm gì vậy?” Long Hạo Thiên cảm giác được chuyện không hay, ánh mắt chuyển dời về phía Vân Yên vẫn còn đang hôn mê trên giường.

“Vương, bệnh tình nương nương đột nhiên phát sốt cao, thần vô năng, thỉnh Vương xử phạt.” Quân y cúi đầu sát đất, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. “Cái gì?” Ánh mắt nguy hiểm của Long Hạo Thiên lóe lên, thanh âm cũng chuyển thành nghiêm khắc: “Cái gì gọi là vô năng, nói mau.”

“Vương bớt giận, quân y đã tận sức, có điều bệnh tình nương nương đột nhiên chuyển biến xấu, trong quân doanh điều kiện lại kém, chỉ sợ…” Tướng quân vẫn không dám nói thật ra.

“Một đám phế vật.” Long Hạo Thiên mắng một tiếng, đi đến bên giường sờ vào cái trán nóng bỏng của nàng. Lập tức phân phó: “Người đâu, chuẩn bị xe, Bổn Vương mang nàng vào thành tìm thầy thuốc.”

“Vương, không thể được.” Quân y lại ngăn cản, “Xe ngựa chấn động như vậy, bệnh tình nương nương chỉ sợ không qua được một canh giờ.”

“Một canh giờ?” Tướng quân cũng kinh ngạc kêu lên, thấy ông ta nói vậy không phải ý nói nương nương hoàn toàn không thể cứu được sao?

Long Hạo Thiên lập tức hỏi bọn họ: “Từ nơi này đến thành gần nhất là bao nhiêu canh giờ?”

“Hồi bẩm Vương, cho dù phi nước đại cũng phải hai canh giờ.” Tướng quân hồi đáp, vô luận thế nào cũng không kịp. Huống chi cho dù có tới nơi cũng không chắc có ai có thể cứu, quân y đã nói nương nương sợ không qua nổi một canh giờ.

Chương 096 -- Một đường mệnh huyền 2

Hai canh giờ? Sắc mặt Long Hạo Thiến chợt biến đổi âm trầm, nhìn qua nàng đang nằm trên giường, hắn nhắm mắt, cố làm ình bình tĩnh lại.

Đột nhiên mở to mắt không nhìn những người trong phòng, xoay người bước ra ngoài, quay trở lại lều của mình tìm còi trúc, tay nắm chặt nó, hắn không ngờ bản thân mình còn có một ngày dùng đến nó, trên mặt thống khổ giãy dụa đấu tranh, cuối cùng vấn thổi liên tiếp ba lượt, sau đó ngồi chờ đợi. Đây chính là ám hiệu khẩn cấp gọi hắn, hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện thân ảnh người đó.

Sau nửa canh giờ, bóng dáng Hắc Ưng cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn: “Ngươi tìm ta? Ta cứ nghĩ cả đời này ngươi sẽ không thổi nó nữa, có chuyện gì thế?” Ánh mắt hắn rõ ràng mang theo một tia mừng rỡ.

“Bổn Vương thổi nó là muốn báo cho ngươi biết, nữ nhân của ngươi sắp chết, Bổn Vương nhân từ để ngươi đến nhìn mặt nàng lần cuối.” Long Hạo Thiên lạnh lùng nói.

“Ngươi nói sai rồi, nàng hẳn là nữ nhân của ngươi chứ không phải của ta.” Hắc Ưng chỉ cười nhạt, sao có thể? Đêm qua hắn còn gặp nàng, theo lý mà nói giờ nàng hẳn đã tỉnh lại.

“Bổn Vương hôm nay không phải gọi ngươi đến để cãi nhau, đúng hay sai không phải vấn đề, Bổn Vương để ngươi đến nhìn nàng coi như phá lệ khai ân.” Long Hạo Thiên nói xong đứng dậy đi ra ngoài, đã biết trong tay hắn có loại thuốc có thể cứu mạng người.

Hắc Ưng nghi hoặc, vẫn là đi theo phía sau hắn.

“Vương.” Tướng quân cùng thái y thấy hắn đi vào vội vàng hành lễ, lại nhìn thấy Hắc Ưng ở phía sau có chút sửng sốt, cũng không dám hỏi nhiều.

“Các ngươi đều lui đi.” Long Hạo Thiên phất tay ra lệnh.

“Dạ.” Mọi người cùng nhau hành lễ, lui ra ngoài, nghi hoặc chẳng lẽ Vương đã có cách.

“Cần Bổn Vương tránh đi không?” Long Hạo Thiên nhìn Hắc Ưng, lập tức lại nói: “Tránh đi cũng không có ý nghĩa, nàng hôn mê như vậy, hoàn toàn mất đi ý thức.”

Hắc Ưng cũng không có nghe hắn nói chuyện, đi đến bên giường liền thấy mặt nàng một màu ửng đỏ, vươn tay sờ nóng bỏng, trong lòng thầm kinh ngạc, sao có thể như vậy? Nàng đã uống thuốc rồi, không phải nên tỉnh lại sao? Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?

“Hiện tại đã tin Bổn vương không có lừa ngươi chưa? Nàng sắp chết, ngươi nói lời từ biệt với nàng đi. Tuy rằng nàng không chắc sẽ nghe được.” Sắc mặt Long Hạo Thiên lạnh lùng, ngồi xuống một bên, hắn nhất định sẽ ra tay cứu giúp.

“Long Hạo Thiên, ngươi đã biết nàng sắp chết còn ngây ra đó làm gì? Sao không đi tìm thái y?” Hắc Ưng quay sang hắn nói.

“Bổn Vương vì sao phải tìm thầy thuốc, nàng chết chẳng phải càng hợp ý của Bổn Vương sao?” Long Hạo Thiên nói, lại lạnh lùng nhìn hắn, hắn rõ ràng lo lắng, vì sao còn chưa chịu cứu nàng?

“Được rồi, ngươi không cần giả bộ, ngươi bảo ta đến không phải là muốn ta cứu nàng sao? Nói thật cho ngươi biết đêm qua ta đã tới cho nàng uống một viên thuốc.” Hắc Ưng lúc này mới nói ra, hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này.

“Cái gì? Ngươi cho nàng uống thuốc?” Long Hạo Thiên đứng lên, hướng về phía cửa hô: “Quân y.”

“Vương.” Quân y đi vào hành lễ.

Long Hạo Thiên lúc này ánh mắt gắt gao nhìn hắn, lớn tiếng quát: “Nói. Nương nương rốt cuộc sao lại thế này, nếu có nửa điểm dối trá, giết không tha.”

“Vương, thần có tội.” Quân y lập tức quỳ xuống, giọng nói run rẩy hồi bẩm: “Nương nương sở dĩ phát sốt thần hoài nghi là do hai loại thuốc tương tác lẫn nhau mới dẫn đến bệnh tình của nương nương chuyển biến xấu đi, nhưng thần dám cam đoan thần tuyệt đối không có kê sai thuốc, cũng không rõ sao lại thế này?”

Hắc Ưng lúc này mới hiểu được là chuyện gì đã xảy ra, hối hận không thôi, cứ nghĩ muốn cứu nàng, giờ lại thành ra hại nàng, là hắn trăm triệu lần không ngờ tới.

“Mau nghĩ cách, nếu không Bổn Vương giết ngươi.” Long Hạo Thiên lập tức tóm lấy vạt áo hắn, ra lệnh.

“Vương, thần vô năng, trừ phi có tiên dược mới cứu được tính mệnh”, Quân y đáp, cho dù Vương có giết hắn cũng vô dụng.

Tiên dược? Một câu nhắc nhở khiến Long Hạo Thiên lập tức buông áo hắn ra, tìm kiếm trên người Vân Yên, hắn nhớ rõ lúc trước nàng ở Hoàng cung sinh bệnh, chính là viên thuốc mang theo bên người đã cứu mạng nàng. Thuốc quý như vậy nhất định nàng hiện mang theo bên người.

Rất nhanh sau đó liền tìm thấy ở bên hông nàng một bình sứ,vừa mở ra lập tức hướng vào miệng nàng, một viên… hai viên.

Quân y nhìn thấy hắn đổ vào miệng nàng ba viên vội vàng ngăn cản: “Vương, không thể uống nhiều một lần, hai viên là đủ rồi.”

Long Hạo Thiên lúc này mới dừng tay, đem bình sứ cất đi, thật hy vọng lần này cũng hữu hiệu.

“Đó là thuốc gì?” Hắc Ưng nhìn hắn hỏi, có chút lo lắng liệu có xảy ra chuyện gì nữa hay không?

“Bổn Vương không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi, ngươi có thể đi rồi.” Long Hạo Thiên trực tiếp ra lệnh, hôm nay là tự mình chủ động tìm hắn, sẽ không gây khó dễ cho hắn.

Hắc Ưng nhìn hắn cười khổ: “Hạo Thiên, nếu thật sự quan tâm ột người là tốt rồi, quan tâm nàng không cần phải che giấu, không cần ép bản thân phải sống trong thù hận.”

“Bổn Vương quan tâm nàng?” Long Hạo Thiên hừ lạnh, “Bổn Vương chỉ là không muốn nàng chết nhanh như vậy, nếu không Bổn Vương còn ai để tra tấn. Còn nữa, ngươi không có tư cách giáo huấn Bổn Vương. Cút.”

“Quý trọng nàng, nếu không ngươi sẽ hối hận.” Hắc Ưng bất đắc dĩ nói, nhưng chưa muốn đi, “Chờ nàng tỉnh lại tự nhiên ta sẽ đi.”

“Việc này có thể do ngươi quyết định sao? Đây là địa phương của Bổn Vương, Bổn Vương nói lần nữa, cút, đừng ép Bổn Vương phải ra tay.” Long Hạo Thiên vươn kiếm chỉ thẳng hắn.

“Trong lúc này chúng ta cần phải như vậy sao?” Hắc Ưng đau đớn nhìn hắn.

“Ngươi nói xem, không phải ngươi đã sớm biết kết quả như vậy ư? Bớt sàm ngôn đi, Bổn Vương không rảnh cùng ngươi nói chuyện, cút.” Trong mắt Long Hạo Thiên đầy lửa giận.

Hắc Ưng thở dài nhìn lướt qua Vân Yên đang bệnh nằm phía sau, không muốn cùng hắn đôi co, xoay người rời đi.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .